Tâm sự chuyện học hành.

Hôm nay chán đời quá viết lên 1 bài ko liên quan đến làm đẹp.

Tình hình là số mình vô cùng lận đận chuyện học hành. Mình học ở Vn hết lớp 9 thì sang đây sống nên vào học lại từ lớp 7. Coi như đi học tiếng luôn. Thế là thành ra học muộn 2 năm.  Mang tiếng già nhất lớp mà bé tí. Suốt ngày mấy đứa ở lớp xoa đầu mình vì mình bé nhất lớp. Trải qua mấy năm vật vã ở trường phổ thông mình cũng vào đại học.

Cả gia đình học hàng nội ngoại thích mình vào học ngành Y-Dược mà mình chống chế nhất định ko thích. Tiêu tốn 1 năm vô ích ở trường kinh tế.  Cuối cùng nghe vài chục người phân tích thiệt hơn thì mãi đến năm nay mình mới bò vào được trường Y. Cô gái bé nhỏ biết trường Y cực kỳ nặng và khó. Nhưng vì đã đi học muộn nên đâm đầu vào học Răng Hàm Mặt (5 năm còn Đa khoa là 6 năm) vì không muốn bỏ lỡ thêm vài năm cuộc đời nữa. Khốn khổ thay vì ngành này học ít hơn Đa Khoa 1 năm nên nhiều môn Đa khoa năm 2 mới học thì mình phải tống ngay vào đầu từ tuần đầu đi học.

Chuỗi ngày 5 năm mới chỉ bắt đầu 2 tháng mà cảm giác sắp die rồi. 7h30 sáng dậy, 8:30 đi học đến 7h tối về đến nhà. Học toàn các môn cực kỳ khó hiểu và bài về nhà làm ko bao giờ hết. Vì mình còn vào học sau bọn cùng lớp 1 tuần vì mình đổi group nên nợ bài 2 môn khó nhất ngành. Nhiều hôm 4h hết tiết các bạn học xong tung tăng đi về thì mình trả bài đến 7h tối mới về. Những hôm ko may mắn thì đến 7h tối vẫn chưa được đến lượt trả bài và vẫn phải ra về.

Về đến nhà gần 8h tối. Ăn uống xog đến khi ngồi vào bàn học là 10h đêm rồi. Nhiều hôm buồn muốn chết, chưa kịp học gì mắt đã ko mở nổi vì sáng hôm sau còn phải dậy sớm đi học. Mà ko học thì lại ăn điểm xấu xong phải đi trả bài lại. Thành ra từ hồi đi học giờ giấc sinh hoạt của mình vô cùng thất thường. Nhiều hôm mình toàn bỏ lecture về nhà ngủ 1-2 tiếng xong lại lên trường đi học tiếp. Bây giờ mà hỏi thèm gì nhất thì mình chỉ thèm ngủ thôi. :((

Từ khi đi học Đại học mình chưa bao giờ đi guốc, giày cao. Lý do duy nhất là vì ngày nào cũng đi học muộn. Đi giày cao ko chạy được. Kể ra tủi thân lắm chứ. Trong khi bọn bạn mình đi học đại học nhưng vẫn vui vẻ thoải mái. Có thời gian shopping thư giãn. Thì cái đứa đâm đầu vào Y là mình- chỉ được shopping online hoặc là ngắm nghía mỹ phẩm trên web trước rồi chạy ra store rước về ngay. 2 tháng mình đi học là 2 tháng mình chưa sơn móng tay chứ đừng nói đi ngắm nghía shopping. Đây cũng là lí do mình ít viết blog, toàn vào đọc blog của mọi người xong out 😦

Với 1 đứa là mình đây, thời đi học phổ thông 1 tuần shopping 2-3 lần thì bây giờ 2 tháng đi được 1 lần đúng là cực hình. Không biết có phải vì thế mình tiết kiệm được ít tiền ko. Nhưng mình chỉ biết bây h mua mỹ phẩm mình mua 1 lúc rất nhiều. Vì cứ sợ ko có thời gian đi mua 😦

Buồn ơi là buồn! Mấy đứa học cùng mình thì có đứa đã nản vì vào trường Y rồi kêu khóc đủ thứ vì ko chịu được áp lực. Mình thì chưa đến mức kêu khóc nhưng tính tình cũng rất thất thường. Về đến nhà mệt mỏi rã rời, bố mẹ hỏi mình ko buồn trả lời, xong bị mắng là sao hỏi ko nói. Cư xử với any cũng thế, anh ý chả làm gì mà có hôm mình stress quá cáu loạn xạ xong chửi mắng a ấy ko ra gì, xong tự ôm gối khóc. Chả biết khóc vì gì, chỉ tại stress quá thôi 😦

Gia đình họ hàng thì ủng hộ, gọi điện thoại nhắc nhở động viên suốt, kêu là học Y ở Nga là tốt lắm, cố gắng lên này nọ. Uh thì có thể tốt thật đấy vì thầy cô giáo dạy rất kĩ. Nhưng mà quá nhiều bài thế này đầu mình ko thể nhét vào được. Bây giờ 1 ngày mình chỉ được ngủ maximum có 5 tiếng. Mệt mỏi đến mức lên trường nhiều khi cô giáo đang giảng bài mình cũng gục luôn trên bàn. Bài vở ngập đầu. Kì thi đầu tiên mình chưa qua nổi đã sắp đến kì thứ 2 rồi. Cảm thấy đầu sắp vỡ tung…

Mình thì chưa thấy hối hận gì cả. Vì tính mình là đã làm gì phải cố gắng làm cho bằng được. Nhưng mình thật sự rất mệt mỏi. Nếu trong những lúc thế này mà ko có any bên cạnh ủng hộ, chăm sóc chắc mình gục mất rồi. Thế mà nhiều khi cứ cau có giận dỗi vô cớ 😦 buồn ko để đâu cho hết. Mình ghen tỵ với các bạn học đại học mà nhàn hạ lắm 😦 chả biết sau này tương lai tươi sáng đến mức nào nhưng giờ mình cực kỳ là mệt mỏi, nhiều lúc ước gì chết đi được 1 lúc cho đỡ stress  😦

Skincare vẫn bôi đều. Đồ make up mua xong chắc mới dùng được 1-2 lần vì chả có thời gian mà đụng đến. Trộm vía từ khi dùng tretinoin mặt mũi trông còn giống người 1 tí. Bây giờ cứ tưởng tượng không có tretinoin mà với cái lịch ăn học linh tinh lung tung của mình thì cái mặt mình sẽ như thế nào? Mình ko dám tưởng tượng luôn 😦

haizz than thở thế thôi. Gần 12h đêm rồi. Mình lại học đây 😦

12 thoughts on “Tâm sự chuyện học hành.

    1. E cũng định/ thích học da liễu. Nhưng mà e đã đi học muộn. Mà học da liễu là 8 năm cơ c ơi (bắt buộc học đa khoa 2 năm rồi mới được học chuyên ngành). :(( thật sự quá lâu 😦 mà e lại ko thông minh với chăm chỉ được thế 😦

      Số lượt thích

  1. Ui phục thật đó học từ lớp 7 mà đã theo được rồi, tiếng nga khó vậy mà 😦 any mình cũng học liên quan y dược (biomedical) ở nga xog bây h lại quay sag học cái khác luôn. Mình sợ học mấy cái này lắm vì chỉ giỏi ngôn ngữ với mấy cái marketing thôi..
    Cố gắng lên bạn nhé, vất vả nhưng về sau đỡ khổ! Với lại có gia đình bên cạnh nữa cũng đc an ủi phần nào rồi..

    Số lượt thích

    1. uh hồi mới sang nhảy vào học lớp 7 luôn, ngày đầu đi khai giảng khóc nức nở luôn ý, vì tủi thân mà, có hiểu bạn bè, cô giáo nói gì đâu, đi học như vịt nghe sấm, cứ thế mà cũng lặn lội học được đến bây giờ. Nghĩ lại cũng kinh khủng thật, ko hiểu sao qua nổi mà chui vào được đến đại học 😦
      Oh thế any nàng hồi trước học ở Nga ah?
      uh ai cũng bảo Y- Dược ở Nga tốt cố mà học, nhưng mà thật sự áp lực dã man 😦 đi học 1 hôm ko thuộc bài, thầy giáo chơi luôn cho câu: sao mày ko về nước mày đi, học làm gì cho tốn tiền bố mẹ mày 😦
      Biết là muốn tốt cho mình mới nói thế nhưng mà đúng nghe xong chán chả buồn chết luôn 😦

      Số lượt thích

      1. Khâm phuc quá mình mà học kiểu đó chắc chết.. Any mình trc học ở nga nhưng đc cái native tiếng nga nên đỡ hơn, cũng bảo xưa t học vất lắm vậy mà h bỏ ngành luôn.
        Mình thì k bị áp lực từ gia đình, thích học j thì học. Có cái hồi đầu bố mẹ muốn học xong về nước, cơ mà mình k muốn, cũng bị kêu la nhiều nhưng bây h xuôi lại bảo “khi nào nó chán nó lại mò về” :)) nói chung cũng thoải mái tội cái học ở cái trường dở hơi học như trâu chó.. 😦
        Giáo viên bên đó sợ vậy….. Mình mà nghe thế chắc khóc luôn quá…

        Số lượt thích

  2. Uh căn bản nhà tớ có 3 bác sĩ với 1 dược sĩ 😦 ở cạnh bố mẹ nhiều khi phát cáu. Cái gì cũng cấm cản phải hỏi ý kiến này kia. Nhưng kể ko có bố mẹ thì lúc sạch túi chắc ăn mì tôm cả tháng quá :))
    Ai cứ bảo đi nước ngoài học sướng lắm chứ tớ thấy cực như trâu 😦 uh căn bản ông thầy ý dạy môn khó nhất. Mà ôg ý cũng nổi tiếng khó nhất trường 😦 con gái thì mỏng manh. Nghe thế buồn chết đi được ý. Nhưng chứng tỏ mình vẫn cứng :)) chưa khóc. Vì hôm rồi có thằng ko thuộc bài bị chửi phát khóc luôn :))

    Số lượt thích

Trả lời forsaken1911 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s